Thứ Năm, 16 tháng 4, 2015

Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc cải cách giáo dục qua những bức thư của Người

Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc cải cách giáo dục qua những bức thư của Người
Thái Nguyễn Đức Minh Quân - Hội thảo Rạch Giá tháng 4/2014
Đặt vấn đề:
Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Bác Hồ - vị lãnh tụ thiên tài của đất nước, lại rất quan tâm đến sự nghiệp giáo dục – đào tạo ở nước ta. Từ sau khi lập nước năm 1945, cứ mỗi dịp khai giảng năm học mới là Người lại gửi thư động viên, khích lệ giáo viên và học sinh. Hơn nữa, Người cũng thường xuyên dặn dò các cán bộ ở các ngành, các cấp phải chăm lo sự nghiệp giáo dục, coi công cuộc cải cách giáo dục là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu cho sự phát triển của đất nước.
Nội dung:
1. Sau khi đất nước giành được độc lập tháng 8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh với óc nhạy bén, sáng suốt trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” của đất nước, đã đề ra ba nhiệm vụ cần kíp của nước ta: chống giặc đói, chống giặc dốt và chống ngoại xâm. Trong các nội dung đó, “chống giặc dốt” là một nội dung rất quan trọng chẳng kém việc chống giặc đói và chống ngoại xâm.
Để thực hiện ý tưởng của mình một cách hiệu quả, trong suốt từ năm 1945 – 1968 thì Người đã gửi 25 bức thư tới các ngành, các cấp trong giáo dục Việt Nam. Trong 25 bức thư đó, Người đã căn dặn những điều tâm huyết với giáo dục về mục đích, nội dung và phương pháp giáo dục tới các cấp, các ngành trong giáo dục; kêu gọi các thầy cô phải “thi đua dạy tốt và học tốt” để lập thành tích cao trong giáo dục, góp phần đào tạo những công dân hữu ích đưa “non sông Việt Nam trở nên tươi đẹp (…), dân tộc Việt Nam bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu[1]. Qua những bức thư đó, ta rút ra được nhiều điều trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục mà mình cần học hỏi để áp dụng vào đợt cải cách giáo dục về sau này.
2. Tuy không lần nào nói tới vấn đề “triết lý giáo dục”, nhưng các bức thư của Người viết về giáo dục ta thấy toát lên 3 nội dung chính: học để làm gì (mục đích giáo dục), học cái gì (nội dung giáo dục) và học như thế nào (phương pháp giáo dục) – đó là 3 vấn đề cốt yếu nhất mà giáo dục nước ta cần đạt được để phát triển.
Về mục đích giáo dục, Người nhấn mạnh nền giáo dục của một nước độc lập là phải đào tạo những người công dân hữu ích để phục vụ cho xã hội. Trong thư gửi giáo sư và sinh viên Trường Dự bị đại học (Thanh Hoá) năm 1952, Người khẳng định “giáo dục nhằm mục đích cao quý là thật thà phụng sự nhân dân[2]. Sau khi miền Bắc độc lập ít lâu, Người đã ra chỉ thị về xây dựng chương trình và nội dung giáo dục phù hợp để đào tạo ra những công dân biết phục vụ Tổ quốc, phục vụ đường lối chính trị của Đảng và gắn liền với sản xuất và đời sống của nhân dân[3]. Muốn vậy, ta phải xóa bỏ nền giáo dục nô dịch của thực dân, tuyên truyền nền giáo dục tiến bộ mà trong đó, gia đình và trường học là lực lượng chính “chăm lo giáo dục, đều nhằm mục đích làm cho các em mai sau trở nên những công dân tốt, những cán bộ tốt, những người chủ tốt của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà”[4]. Những lời nhắn nhủ đầy tâm huyết với giáo dục của Người là nhằm đào tạo các thế hệ thầy – trò phục vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Về nội dung giáo dục, trong bài viết đăng trên báo vào năm 1955, Người nêu rằng nội dung giáo dục của nước ta gồm thể dục, trí dục, mĩ dục và đức dục[5]; và tùy theo cấp học mà xây dựng cho phù hợp. Với bậc tiểu học, Người chú trọng giáo dục các em tính thật thà, dũng cảm và kính trọng gia đình, thầy cô; tham gia hoạt động ngoài xã hội. Ở bậc trung học, giáo dục phải “đảm bảo cho học trò những tri thức phổ thông chắc chắn, thiết thực, thích hợp với nhu cầu và tiền đồ xây dựng nước nhà[6]. Còn với bậc đại học thì “cần kết hợp lý luận với thực hành (…) để giúp ích cho công cuộc xây dựng nước nhà[7]. Để theo kịp trình độ phát triển chung của thế giới, Người yêu cầu giáo dục “phải nâng cao chất lượng văn hóa và chất lượng nhằm giải quyết các vấn đề do cách mạng nước ta đề ra và trong một thời gian không xa, đạt những đỉnh cao của khoa học và kĩ thuật”[8]. Như vậy, Bác căn dặn rằng giáo dục phải phát triển toàn diện về kiến thức, tư tưởng và kỹ năng giúp học sinh có vốn sống khi ra ngoài thực tế. Đồng thời, giáo dục phải hướng tới tiếp thu cái mới để theo kịp những đỉnh cao khoa học thế giới.
Về phương pháp giáo dục, Người chỉ ra: giáo dục phải gắn liền với đường lối của Đảng, học đi đôi với hành – lý luận phải gắn với thực tiễn. Với sinh viên, học phải đi đôi với hành – lý luận phải gắn liền với thực tiễn, phù hợp với đường lối cách mạng của Đảng ta. Người luôn trăn trở: “làm thế nào cho việc giáo dục liên kết với đời sống của nhân dân, với công cuộc kháng chiến và kiến quốc của dân tộc, làm thế nào để phối hợp việc giáo dục của trường học với việc tuyên truyền và giáo dục chính trị cho nhân dân[9]. Rõ ràng, học đi đôi với hành là phương châm giáo dục được Bác nhiều lần căn dặn với các thầy cô, học sinh và toàn ngành giáo dục.
3. Để đạt được những nội dung đó thì cần phải làm những gì ? Trong các bức thư của Người nổi lên 2 vấn đề lớn: cải cách giáo dục và xây dựng đội ngũ giáo viên.
Về cải cách giáo dục, sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra thì Người sớm nêu ra yêu cầu cải cách giáo dục với nội dung: “sửa đổi triệt để chương trình và nội dung giáo dục cho hợp với sự nghiệp kháng chiến và kiến quốc, phải có sách kháng chiến và kiến quốc cho các trường; phải sửa đổi cách dạy cho hợp với sự đào tạo nhân tài kháng chiến và kiến quốc; phải đào tạo cán bộ mới và giúp đỡ cán bộ cũ theo tôn chỉ kháng chiến và kiến quốc; số đông đồng bào đã biết đọc, biết viết thì phải có một chương trình để nâng cao thêm trình độ văn hoá phổ thông[10]. Đồng thời, Người cũng lưu ý đến việc lựa chọn tiếng Việt là ngôn ngữ chính thức cho giáo dục. Đây là sự chỉ đạo một cuộc cải cách toàn diện về chương trình, nội dung, sách giáo khoa… cho phù hợp với sự nghiệp “kháng chiến kiến quốc”. Sau khi cuộc cải cách giáo dục ở miền Bắc diễn ra được 1 năm, tại Hội nghị giáo dục toàn quốc năm 1951, Bác ra chỉ thị phải: “kiểm thảo kĩ công tác “cải cách” về chương trình, chủ trương và cách thi hành để tìm thấy những khuyết điểm mà sửa đổi, những ưu điểm mà phát triển thêm[11].
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến đội ngũ giáo viên. Người khẳng định, các thầy giáo có nhiệm vụ nặng nề và vẻ vang là đào tạo cán bộ cho dân tộc”[12]. Trong “Lời căn dặn các giáo viên mẫu giáo”, Người căn dặn: “Làm mẫu giáo tức là thay mẹ dạy trẻ. Muốn làm được thế thì trước hết phải yêu trẻ. Các cháu nhỏ hay quấy, phải bền bỉ, chịu khó mới nuôi dạy được các cháu. Dạy trẻ cũng như trồng cây non. Trồng cây non được tốt thì sau này cây lên tốt. Dạy trẻ nhỏ tốt thì sau này các cháu thành người tốt[13]. Người cũng nói: “Phải thương yêu các cháu như con em ruột thịt của mình, không nên phân biệt bỉ thử các cháu vùng này hay các cháu vùng khác. Cháu nào cũng là con em đại gia đình ta, cũng là do Đảng và Chính phủ giao cho các cô, các chú phụ trách nuôi dạy[14]. Ngoài ra, Người nêu rằng một người giáo viên tốt chính là người có lý tưởng chính trị rõ ràng, phải “Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng[15], coi đường lối của Đảng là kim chỉ nam cho các hoạt động giáo dục của mình. Mặc khác, người giáo viên cần phải có nền tảng kiến thức chuyên sâu về một lĩnh vực, chuyên ngành cụ thể để áp dụng vào công việc giảng dạy của mình. Bác Hồ đã chỉ rõ: “Một sự ngu dốt này làm phát sinh một sự ngu dốt khác và một sai lầm này gây nên cái sai lầm khác[16], điều đó cho thấy rằng người thầy có kiến thức – chuyên môn vững chắc sẽ giáo dục đúng và tốt với học sinh. Người cũng nhắc nhở các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương phải quan tâm hơn nữa đến sự nghiệp giáo dục, phải chăm sóc nhà trường và giúp đỡ gia đình phụ huynh học sinh về mọi mặt: “Từ trước đến nay, đồng bào ta đã hết lòng giúp đỡ công việc giáo dục. Tôi mong rằng từ nay về sau, đồng bào sẽ cố gắng giúp đỡ nhiều hơn nữa cho trường học và ai cũng tự mình cố gắng học tập[17].
Từ những trích dẫn trên, ta có thể thấy tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục được đúc kết trong 3 vấn đề: mục đích, nội dung và phương pháp giáo dục. Người nhấn mạnh: trách nhiệm vẻ vang của người giáo viên là “đào tạo những người kế tục sự nghiệp cách mạng to lớn của Đảng và nhân dân ta”[18]. Giáo dục là “sự nghiệp của quần chúng” và là mục tiêu lớn nhất cho sự phát triển của đất nước sau khi giành độc lập. Quán triệt tư tưởng giáo dục của Bác, cuộc cải cách đầu tiên về giáo dục với nội dung “dân chủ hóa nền giáo dục, đào tạo con người mới và chương trình học thiết thực với hiện tại[19] để phục vụ cho sự nghiệp chung của cách mạng[20] đã được Người thông qua năm 1950. Cuộc cải cách tiến hành toàn diện nhiều mặt và góp phần tạo bộ mặt mới cho giáo dục Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thời kháng Pháp, phục vụ có hiệu quả công cuộc “kháng chiến – kiến quốc” của toàn dân tộc.
          Kết luận:
Có thể nhận định rằng, Bác Hồ với nhãn quan sáng suốt của một thiên tài đã đề ra đường lối cải cách giáo dục có hiệu quả về nội dung, mục tiêu và phương pháp dạy học, được quán triệt trong suốt thời kỳ phát triển của giáo dục nước ta. Bước vào thời kỳ đổi mới,tư tưởng trên vẫn mang ý nghĩa như là kim chỉ nam định hướng sự phát triển giáo dục hôm nay và mai sau.
Trong thư gửi tới trường Dự bị đại học Thanh Hóa năm 1951, Bác có nhắc đến từ “thật thà” trong giáo dục. Thật thà để phụng sự nhân dân và phục vụ Tổ quốc; thật thà đoàn kết, đấu tranh tự phê bình để giúp nhau cùng tiến bộ. Và rõ ràng, đức tính thật thà được Người nhắc nhiều trong thư – khẳng định nếu thật thà thì sẽ dạy tốt và học tốt, nghĩa là dạy thật và học thật. Ngoài ra, Người lưu tâm đến quản lý thật trong giáo dục và coi đó là chìa khóa để phát triển giáo dục, nhằm mục đích xây dựng một xã hội giàu mạnh và văn minh. Đó chính là cách thiết thực nhất, hiệu quả nhất khi chúng ta học tập thư của Bác gửi cho ngành giáo dục và cũng là đáp lại lòng mong mỏi của Bác đối với nhà trường.




[1] Bác Hồ với giáo dục, Nxb Giáo dục,  tr. 72.
[2] Hồ Chí Minh toàn tập, tập 3, Nxb CTQG, 2011, tr. 400. 
[3] Hồ Chí Minh toàn tập, tập 7, Nxb CTQG, 2011, tr. 191.
[4] Hồ Chí Minh toàn tập, tập 15, Nxb CTQG, 2011, tr. 507.
[5] Thể dục là rèn luyện thể lực; Trí dục là học hỏi tri thức; Mỹ dục là yêu cái đẹp và Đức dục là 5 cái: yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu lao động, yêu khoa học, yêu trọng của công. Xem Hồ Chí Minh toàn tập, tập 8, Nxb CTQG, 2011, tr. 74.
[6] Hồ Chí Minh toàn tập, tập 8, Nxb CTQG, 2011, tr. 81.
[7] Hồ Chí Minh toàn tập, tập 8, Nxb CTQG, 2011, tr. 81.
[8] Hồ Chí Minh toàn tập, tập 7, Nxb CTQG, 2011, tr. 400.
[9] Hồ Chí Minh toàn tập, tập 6, Nxb Sự thật Hà Nội, 1986, tr. 97.
[10] Hồ Chí Minh toàn tập, tập 10, Nxb CTQG, 2011, tr. 186
[11] Hồ Chí Minh toàn tập, tập 5, Nxb CTQG, 2011, tr. 575.
[12] Hồ Chí Minh toàn tập, tập 7, Nxb CTQG, 2011, tr. 400.
[13] Hồ Chí Minh toàn tập, tập 9, Nxb CTQG, 2011, tr. 509.
[14] Hồ Chí Minh toàn tập, tập 7, Nxb CTQG, 2011, tr. 561 – 562.
[15] Hồ Chí Minh toàn tập, tập 9, Nxb CTQG, 2000, tr. 285.
[16] Hồ Chí Minh tuyển tập, tập 3, Nxb CTQG, 2011, tr. 83.
[17] Hồ Chí Minh toàn tập, tập 12, Nxb CTQG, 2011, tr. 648.
[18] Hồ Chí Minh toàn tập, tập 15, Nxb CTQG, 2011, tr. 508.
[19] Ngô Đăng Tri (?), “Giáo dục Việt Nam thời kỳ 1945 – 1954”, Thông báo Việt Nam học số 14, tr. 9
[20] Bộ Quốc gia giáo dục (1951), Đại hội nghị giáo dục toàn quốc (7/1951), Bộ Giáo dục xuất bản.

Không có nhận xét nào: